Viết tặng những ngày còn lại của thời sinh viên

01
01
'70

 

Tôi vẫn nhớ như in những ngày chiều nhuộm vàng, Sài Gòn hiện lên trong tôi thật mong manh và dịu dàng. Cái tiết trời tháng 8 của nơi đây, thật khiến cho nhiều người cứ quyến luyến và bịn rịn mãi chẳng thôi. Sài Gòn chuyển mùa sang thu buồn lắm, buồn như chính nỗi lòng của những sinh viên sắp xa trường, xa thầy cô, bè bạn như tôi. Sẽ không còn tiếng chuông trường rộn rã, không còn tiếng ríu rít ca hát, hẹn hò, say sưa, cũng chẳng còn những chiều mưa tầm tã vì sợ ướt mưa mà giành dật nhau cái ô,…. Tất cả chỉ còn lại những kỉ niệm, những hồi ức mang tên: “Sài Gòn nơi in dấu một thời thanh xuân”.

 

Ai đã đi qua quãng đời sinh viên, khi nhìn lại cuốn phim ký ức ấy đều thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, bạn sẽ thầm cảm ơn vì những gì nó mang lại cho mình. Ngày 02.07.2019, tập thể lớp Đại học Du lịch 10.3 đã có một buổi chụp hình kỉ yếu đầy vui vẻ và ý nghĩa tại khuôn viên trường Đại học Văn hóa TpHCM. Buổi chụp hình ấy đã đánh dấu cột mốc 4 năm chúng tôi cùng gắn bó và trưởng thành dưới mái nhà mang tên “Văn Hóa”. Suốt 4 năm qua, là chuỗi ngày không quá dài, nhưng không ngắn để chúng tôi hiểu rõ về nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi hết mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, từ những tour Miền Tây “Vui không tả nổi”, đến vùng đất Tây Nguyên trù phú, rồi lại choàng vai nhau đi hết chiều dài đất nước. Đó thực sự là những tháng ngày thật tuyệt vời!!!

Dường như thời gian đã trôi qua thật nhanh, trong chốc lát khi ta vô tình ngoảnh lại thì mọi thứ đã trở thành những kỷ niệm được gói gọn trong ký ức của mình. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu nhập học, lớp tôi chẳng ai biết ai, bạn nào cũng rụt rè, khép nép, và rồi chúng tôi biết về nhau hơn qua những môn học, những bài giảng tưởng chừng như khô khan nhưng đầy ắp tiếng cười vì sự pha trò dí dỏm của thầy cô. Để đến bây giờ, tôi mới hiểu hết những ca từ trong lời bài hát “Giấc mơ ngày xưa”: “Tôi vẫn mơ, giấc mơ ngày xưa, đấy thôi. Bạn có nhớ đến tôi bao giờ. Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Và khi ấy còn nhận ra nhau….”. Trong khoảng khắc lắng đọng trước khi ra trường, tôi vẫn nhớ thật rõ từng khuôn mặt của các Thầy, Cô trong Khoa Du lịch, đặc biệt Thầy Mai Hà Phương – Người thầy Trưởng khoa luôn tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên môi trường học tập tốt nhất, Cô Chu Khánh Linh – Giáo viên chủ nhiệm lớp, luôn quan tâm, động viên trong suốt 4 năm Đại học,…..

Buổi sáng hôm ấy, trong bộ lễ phục để nhận bằng cử nhân, tay cầm tấm bằng Tốt nghiệp màu đỏ rực, lòng tôi vui như mở hội, vui vì sau suốt 4 năm học tập và rèn luyện tại trường giờ đây chúng tôi đã thực sự trưởng thành, bước ra cuộc đời bằng một niềm tin đầy tự hào. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên mái trường Đại học Văn hóa, nơi đó không chỉ có những kỷ niệm với bạn bè mà còn là hình ảnh và tình yêu thương của các Thầy, cô. Xin cho tôi được các bạn thật nhiều, bởi khi buồn, đã có bờ vai các bạn tựa vào, nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi xuống. Cảm ơn các bạn đã luôn là động lực giúp tôi vươn lên, là niềm an ủi mỗi khi gặp những khó khăn trong cuộc đời. Tôi mong tất cả chúng ta luôn đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống.

Cặp mắt mơ màng, nhìn về nơi xa xăm, tôi hy vọng một ngày mai tươi sáng sẽ đến…..ĐH DL10.3 - Hẹn với tháng 8 nhé! Sài Gòn - Mùa hoa phượng đỏ đã về………

                                                   Sinh viên: Hồng Như Huyền – ĐHDL 10.3

                                        

 

Từ khóa: