BÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI "KHOA DU LỊCH TRONG TÔI" CỦA BẠN DANH THỊ THÚY HẰNG - SINH VIÊN NĂM NHẤT LỚP ĐHDL12.2

01
01
'70

Khoa Du lịch- Nơi thắp lên nhiệt huyết của bao ước mơ trẻ

" Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể” đó là câu nói hay của Arthur Ashe. Đúng như vậy, sự thay đổi trong tôi được bắt đầu từ nơi tôi đứng đó là ngôi trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, và mái nhà để tôi gửi gắm thanh xuân và giành cả tuổi trẻ để phấn đấu đó là khoa Du lịch. Từ cái duyên hay do trời sắp đặt đã đưa tôi đến với môi trường sống và học tập mới này từ một cô gái ngoài tỉnh xa xôi. Và sự nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với bao nỗ lực phải thành công cũng có điểm bắt đầu là từ nơi này. 


Thắm thoát thời gian thoi đưa, 12 năm học phổ thông trôi qua nhanh và tôi cũng phải xa quê về chốn đô thành để tiếp tục con đường đại học. Cho đến bây giờ tôi đang có mặt tại một môi trường học tập mới- Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ một cô gái ở tỉnh xa nơi miền tây sông nước đến nơi đất khách quê người lạ lẫm, chân ướt chân ráo sống với môi trường mới, thích nghi với lối sống thị thành quả là không dễ dàng đối với đứa tân sinh viên như tôi và các bạn ở các tịnh lỵ khác. Nhưng dần thích nghi tôi mới thật sự cảm nhận được nơi tôi đến lại là nơi đúng và có ý nghĩa nhất, nhắc tới sài thành thì ai cũng sẽ có một suy nghĩ như trong những cuốn phim là đầy "cám dỗ" và "cạm bẫy". Nhưng nếu đã trải nghiệm rồi thì bạn sẽ có một cách nghĩ xoay 360 độ về suy nghĩ đó. Với tôi Sài Gòn- là nơi đáng sống. Những gì bạn đã trải nghiệm thì bạn sẽ có một cách nhìn khác về nơi bạn đang sống. Sài gòn tuy không cổ kính hay bình lặng như thủ đô, đúng thật là bước sống rất nhanh, vội vàng và dĩ nhiên đặc trưng của nơi đây là ồn ào tấp nập. Nhưng theo tôi, dù ồn hay bình lặng hay khônh là do tự bản thân mình biết, như Phật dạy đời dù có biến như thế nào thì đó là do ta nghĩ, khi tâm ta tĩnh thì mọi vật xung quanh đều tĩnh như ta, bởi vậy cảnh có đẹp hay xấu, dù tốt hay tệ đều do mỗi người nghĩ theo lối chủ quan. Nhưng với tôi thì luôn an nhàn với thực tại và nghĩ mọi chuyện ngoài thế giới xung quanh đang diễn ra tốt đẹp, mới mẻ khiến tôi phải khám phá và tìm hiểu như đối với một khu rừng đẹp. Nơi tôi tiếp thu những kiến thức mới, nơi để tôi trao dồi kinh nghiệm với những con người tiến bộ, đặc biệt là trong môi trường của trường Đại học Văn hóa này. Học ở đây mới vài tháng thôi mà tôi đã trải qua bao nhiêu kỹ niệm cùng các cung bậc cảm xúc khác nhau: lúc mới vào thì bỡ ngỡ, lạ lẫm như đứa trẻ mới lên ba, lên năm vào trường mẫu giáo,kèm theo một chút nôn nao, vui sướng khi được đặt chân đến cái ước mơ vào cánh cửa đại học mà nay đã thành sự thật. Và sau đó cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi và tốt hơn khi tôi được học tập và vui chơi tại mái nhà mang tên lớp Du lịch 12.1. Nơi chứa những người bạn thân thương và đầy tình cảm, gần gũi như anh em. Nhưng sau ba tháng học cùng hòa mình vào tập thể lớp du lịch 12.1 tôi như có một gia đình thứ hai, nơi có những người bạn thân thiết như anh em trong nhà, và một cung bậc cảm xúc nữa xảy ra khi sau ba tháng lớp chúng tôi phải đối mặt với biến cố là chuyển ngành từ hướng dẫn sang quản trị nếu ai có nguyện vọng chuyển, tất cả chúng tôi ai cũng đắn đo về việc lựa chọn ngành học cũng như quyết định cho tương lai của bản thân. Kết quả là có đến hơn một nửa lớp chuyên ngành, tôi và mười mấy bạn khác ở lại, thế là chưa họp đã tan, người ra đi, người ở lại với bao tiếc nuối và hi vọng muộn màng. Mấy chục đứa chung một tâm trạng, buồn chung một nỗi, không ai vui sướng hơn ai. Ba tháng không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đó vẫn là kỹ niệm đáng nhớ nhất của đời tân sinh viên như chúng tôi. Sau đó lớp tôi tan rã vì thành viên ít nên k giữ vững như cũ được, chỉ mới ba tháng học thôi mà giờ lại chia tay lúc đó ai cũng có cảm xúc buồn đến lạ. Cái ngày chia tay ấy, tôi đã khóc rất nhiều bên bạn bè mà tôi phải xa khi phải không thể đi chung một con đường. Cứ ngỡ như tôi đang gặp lại cái cảm giác đau buồn của thuở cấp 3 sắp xa mái trường đã học 9 năm vậy. Thế là dòng đời đẩy đưa, và hiện tại tôi được sáp nhập với một lớp mới đó là lớp 12.3, lại phải đối mặt với cảm giác như ban đầu bỡ ngỡ nhưng lại ít lạ lẫm hơn vì 3 tháng học tôi cũng có biết vài bạn trong lớp này, vậy là tôi phải tập làm quen với một môi trường học mới để quên đi bao nỗi hụt hẫng, tan vỡ của lớp ban đầu. Và bây giờ đã ổn định trong các mối quan hệ, tôi cũng có nhiều bạn và làm quen với nhiều người, sau bao ngày đau buồn da diết chia tay với lớp cũ. Chỉ hơn một học kỳ thôi mà tôi bắt gặp với nhiều cảm xúc khác nhau, mọi việc đến với tôi quá nhanh rồi lại kết thúc rồi quay lại điểm đầu như nụ tầm xuân hé nở chưa bao lâu lại đối mặt với mưa, gió, bão của mùa hạ, mùa thu rồi lại quay về với ánh nắng ấm của mùa xuân ban đầu. Đó là điểm nhấn, điểm ấn tượng trong tiềm thức của tôi. Chưa hết là khi đặt chân và học tập tại nơi này. Khoa du lịch ngoài việc cho tôi cảm nhận tình bạn bè sâu sắc còn giúp tôi trong việc hoàn thiện và phát triển trong nhân cách. Là nơi để tôi chào đón nhiều giảng viên tận tụy, nhiệt tình với công việc và với sinh viên, đặc biệt là thầy trưởng khoa, thầy rất ân cần và quan tâm sinh viên đúng mực. Tôi ấn tượng thầy bởi ngày tôi và thầy cùng ngồi ăn tô phở tại nhà hàng trong ngày đi tour nhập môn ở Phan Thiết do nhà trường tổ chức. Lúc đó tôi ăn ít tôi nhớ thầy có bảo là hướng dẫn viên phải ăn nhiều vậy mới có sức khỏe mà làm tốt công việc,... Và nhiều điều tôi cần phải học hỏi nữa. Tôi đã mến từ cách nói vui mà ân cần ấy. Và hiện tại tôi lại gặp thầy khi thầy là giảng viên môn tổng quan du lịch lớp tôi, tôi vừa vui vừa ngỡ ngàng vì không ngờ lại có duyên đến thế. Thầy xem chúng tôi như người nhà, giao tiếp với thầy cảm giác rất tự nhiên và thân thiết mà không có yếu tố chức vụ hay quyền lực gì. Kế đến là cô chủ nhiệm lớp hiện tại của tôi. Cô có một cách nói rất nhẹ nhàng và từ tốn, nói chuyện với cô mà cứ ngỡ tôi đang nói với người mẹ hay người thân gần gũi trong nhà, gọi cô- xưng con, cái cảm giác như mình vẫn còn bé nhỏ với cô và như cô đang chăm chút quan tâm lớp chúng tôi từng li từng tí. Mọi vấn đề chúng tôi gặp phải trong quá trình học hay nhà trường cô đều ghi nhận và tìm phương hướng giải quyết. Dù là đang tuổi sinh viên ở tuổi mười chín hoặc lên đôi mươi cũng có thể nói là ở tuổi trưởng thành, tự lập nhưng môi trường này đã cho chúng tôi cảm thấy như đang ở trong một mái ấm ngoài xa thứ hai vậy: ngôi nhà có những người bạn thân thiết như anh em và những giảng viên gần gũi như bậc cha, mẹ. Vì là khoa du lịch nên tôi được học và hoạt động trong môi trường cực kỳ năng động. Tôi được tham gia đội công tác xã hội của trường và nằm trong chi hội lớp. Tôi được tham gia nhiều phong trào bổ ích, như các hoạt động tình nguyện, nơi đây tôi được làm giao lưu, tiếp xúc và trao dồi nhiều kinh nghiệm với nhiều bạn và anh , chị khác. Nhờ đó tôi học được nhiều điều tốt ở họ và hiểu ra rằng cái nào mình nên sửa chữa cái này cần phát huy. Thường thì nhân cách được hình thành thông qua ngoài giáo dục, hoạt động chủ thể mà còn hoạt động giao tiếp, hoạt động tập thể, đúng là hoạt động tập thể đã giúp tôi nhiều hơn về cách suy nghĩ và tư duy tiến bộ. Hành động nhỏ, niềm vui lớn đó là những gì tôi muốn khi tôi tham gia mọi phong trào của trường, của đội. Khoa du lịch đã giúp tôi năng động hơn từ một người năng nổ trong phạm vi hẹp như tôi, anh chị cho tôi hiểu như thế nào thân thiện, hoạt bát và việc đối nhân xử thế. Và nhờ đó trong suy nghĩ và nhận thức của bản thân như được rèn luyện và tiếp thu nhiều hơn. Đặc biệt là lần tôi được làm hướng dẫn viên chính tour đầu tiên tôi đã biết nhiệm vụ mình sinh ra là để phấn đấu trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp trong tương lai. Lần trải nghiệm thực tế ấy tuy đầy cam go và thách thức tôi đã rút ra được nhiều bài học cho mình cũng như cho chuyên ngành tôi đã lựa chọn. Cảm thấy một chút vui khi được lời khen từ giám đốc và khách du lịch. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bắt đầu cho cuộc hành trình của tôi và tôi sẽ không ngừng rèn luyện và phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn, như Mahatma Gandhi đã nói " Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải là kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn" có nổ lực là có thành công, vì vậy tôi luôn mặc định là không ngừng cố gắng, nếu có thất bại thì đó vẫn là mẹ của thành công. 
Tình bạn, tình thương của thầy, cô và sự năng động của hoạt động tập thể tất cả đều gói gọn lại trong lòng của khoa du lịch mà tôi đã lựa chọn. Từ điểm bắt đầu- Khoa du lịch đã cho tôi niềm sôi sục hơn về ý chí và khát khao trong ngành mà tôi đã lựa chọn. Và từ đây tôi nhận ra rằng thanh xuân của mình đã gắn chặt với niềm theo đuổi ấy- ước mơ trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Điểm khởi đầu là ngọn đèn soi cho người đi một ánh sáng đỏ rực. Và khoa Du lịch- đại học Văn hóa nơi đây đã là điểm khởi đầu vững chắc trong tôi, thắp cho tôi bao nhiệt huyết của tuổi trẻ để phấn đấu và trưởng thành.
Nếu ngày ấy tôi không chọn VHS, không chọn khoa Du lịch thì hôm nay tôi đã không có mục tiêu của tuổi trẻ, của thanh xuân đời người quý giá. 
Cảm ơn VHS vì đã cho tôi một khởi đầu đầy kỉ niệm ý nghĩa với lớp 12.1, cho tôi cơ hội để kết nối với khoa Du lịch, cho tôi được sống với những ngày học tập thật vui và bổ ích bên những thầy, cô tận tụy, bao dung, cảm ơn vì đã cho tôi một quá khứ đáng nhớ, một hiện tại đầy ý chí và một tương lai tràn ngập kỳ vọng. Cảm ơn khoa Du lịch đã cho tôi những trải nghiệm cùng bài học quý báo và thắp lên ánh sáng để tôi sáng suốt trên con đường ước mơ. Cảm ơn hội thi đã cho tôi có dịp trải lòng về tất cả tâm tư, suy nghĩ của mình. Tự hào là sinh viên khoa Du lịch.. 

 

Từ khóa:

VIDEO CLIP

Mạng xã hội